Chuyện tình của tôi

1893
Evoto

Bây giờ, ngồi suy nghĩ, tại sao em lại yêu anh trong những thời kỳ khó khăn như vậy? Cuộc sống thuê nhà, đầy đủ khó khăn, thu nhập không ổn định, nhưng tình yêu vẫn trỗi dậy giữa chúng ta thông qua một buổi cưới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Khi đó, tôi, một sinh viên mới bắt đầu chập chững trên con đường đại học, đối mặt với sự mới mẻ và lạ lẫm của môi trường. Hình ảnh một chàng trai quê mùa, nhẹ nhàng, chỉ nặng khoảng 37-40kg, nhưng luôn mang theo tính cách nghệ sỹ, có lẽ đó chính là cái tôi mà sau này em nói “ghét rất nhiều” nhưng vẫn yêu anh.

Gặp em không phải là sự tình cờ, gia đình anh và gia đình em đều là đồng hương, thường xuyên thăm nhau vào cuối tuần. Khi biết em chỉ là một cô gái học lớp 9, còn anh là sinh viên năm nhất, tôi để ý đến em ngay từ lúc đó. Tình yêu dành cho em ngày càng lớn dần mà không biết từ khi nào. Nhưng càng yêu, tôi lại càng trở nên lầm lì, ít nói, mỗi lần đến nhà em là ngồi im lặng, rồi về đúng giờ. Em ghét điều đó,  bây giờ làm công việc bán hàng, em nói “mỏ tôi dài ra”.

Yêu em là những ngày dài ngồi một mình uống cà phê hoặc đạp xe quanh nhà em, những lần lặp lại không ngừng. Mỗi lần hẹn hò là một thách thức, em luôn từ chối mặc dù tôi đã thử nhiều cách, thậm chí có sự giúp đỡ của người khác, nhưng vẫn không thành công. Trong thời gian chú ý đến em, chưa bao giờ có cơ hội đi chơi riêng, thường đi cùng với các anh chị em trong gia đình em.

Trường em có những hàng cây xà cừ lớn, con đường Lý Tự Trọng rất đẹp. Tôi thường đứng ở góc xà cừ để nhìn em khi em tan học. Lúc đó, rất nhiều chàng trai để ý đến em vì em dễ thương, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, là nữ sinh thanh lịch, được nhiều anh săn đón. Tôi, một chàng trai quê mùa, cảm thấy tự ti trước cuộc sống ở thành phố, nhưng với em, ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Em có nhiều bạn bè và là thành viên của một nhóm 4 cô gái thân thiết từ thời cấp 2, thường đi chơi cùng nhau. Trong lớp, có một cô bạn tên Linh, tôi thường cho Linh mượn sách, băng nhạc để gần em hơn. Một chiều đang chơi đàn, hát mấy câu trong bài “Đâu phải bởi mùa thu” của Phú Quang, chuông điện thoại reo, Linh khuyên tôi nên từ bỏ mối tình vì nó không đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi tìm đến bạn bè nhưng họ không hiểu để tư vấn. Sự thất vọng làm tôi lạc hướng, học hành trở nên bê trễ. Tôi đối mặt với một thách thức, phải quyết định liệu tiếp tục hay dừng lại. Nhưng với em, tôi luôn tin rằng từ khi biết em, chúng tôi đã nợ nhau từ kiếp trước, sinh ra để trở thành vợ chồng.

Một thời gian dài không gặp em, tôi tập trung vào công việc và đi công tác xa để quên đi em. Môi trường mới, cuộc sống mới giúp tôi giảm bớt nhớ về em, tôi làm việc cật lực để quên đi. Nhưng một ngày, tôi nhận được một lá thư từ em, em tâm sự về những khó khăn và xin lỗi vì đã làm tôi buồn. Đọc lá thư, tôi cảm thấy vui, buồn và những cảm xúc xen lẫn. Có lẽ tình yêu đã quay trở lại?

Trở về Nha Trang, tôi thăm lại những nơi chúng tôi thường đến, ăn uống tại những quán nhỏ ven đường, thư giãn trên chiếc ghế đôi với ly nước mía mát lạnh, nghe những bản nhạc về tình yêu trong góc cafe quen thuộc. Lên thăm em, tặng em một chiếc bút và khuyên em hãy tập trung vào việc học, đừng nghĩ quá nhiều, ngồi bên em lặng im để cảm nhận tình yêu đong đầy sau bao ngày xa cách. Tôi nói yêu em, yêu nhất là ngón tay, vì bàn tay phải của em có một ngón bị bóc móng, để lại vết sẹo dài. Tôi thường mân mê ngón tay đó, và em cũng thích. Tôi thương ngón tay đó và thường nói với em “anh yêu em từ ngón tay lan ra bàn tay, cánh tay và tất cả những gì của em”.

Evoto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here