Kỹ niệm về Hà Nội

1731

Tháng 11 năm 2012 tôi có chuyến công tác tại Hà Nội, thời gian kéo dài 7 ngày để tham gia khóa đào tạo với chủ đề “Xây dựng thương hiệu, Xu hướng thiết kế bao bì, nhãn hiệu” do Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam kết hợp Chính phủ Hàn Quốc tổ chức. Đến Hà Nội vào thời điểm giao thoa  giữa mùa thu và mùa đông, không khi se lạnh cho cảm giác thật tuyệt khi ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của Hồ Gươm, thưởng thức những món ăn lạ và ngon bên những quán nhỏ ven đường.

Buổi tối đầu tiên, tôi cùng anh bạn trong đoàn đi “lai rai” vì beer Hà Nội rất ngon. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát, uống cạn ly beer cuối cùng chúng tôi chếnh choáng trở lại khách sạn. Trên đường về, cảm giác bị thiếu một thứ gì đó? giật mình lần vào túi quần thì chiếc ví không còn. Phân vân hỏi mình quên ở khách sạn, bị rớt trên đường hay rơi ở quán nhậu ? vì chiếc ví là toàn bộ giấy tờ và chi phí cho chuyên đi nên bản thân rất lo lắng. Dự định quay lại quán để tìm thì một cậu bé chừng 15 tuổi chạy đến trả lạ ví, chưa kịp nói lời cám ơn thì cậu bé đã mất hút ngay ngã tư con đường trước mặt. Tôi cùng anh bạn dự định sẽ tìm cậu bé nhưng do thời gian học kéo dài, đi thực tế, làm báo cáo kết quả học tập, khi trở lại Nha Trang vẫn chưa gặp được ân nhân để nói lời cảm ơn. Hà Nội cho tôi những phút giây thật ấm áp, những kỹ niệm đẹp khó quyên về chuyến đi, tình huống xảy ra và hành động của cậu bé đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Tôi chợt hiểu “không có người tốt hay người xấu” vấn đề bạn gặp ai trong cuộc đời này giúp đỡ bạn là do tính cách, cách sống… của bạn tạo ra.

Hoàng Khang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here