Tất cả chúng ta đều đã từng có nhiều dính mắc vào người hoặc vật, dính mắc vào chúng sinh hữu tình hay vô tình

Khi hành thiền, chúng ta cần phải chấp nhận. Chấp nhận Tâm ở khoảnh khắc hiện tại hay bản chất vô thường luôn mới mới chính là người thầy của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn Tâm ở khoảnh khắc hiện tại và bản chất vô thường luôn mới để có thể hành thiền và thực hành chánh niệm và xả ly.

Tất cả chúng ta đều đã từng có nhiều dính mắc vào người hoặc vật, dính mắc vào chúng sinh hữu tình hay vô tình. Chúng ta cũng đã từng chấp nhận bản thân mình như là một con người, là đàn ông hay đàn bà. Thì giờ đây, chúng ta hãy cố gắng chấp nhận bản thân chỉ là hành động và phản ứng của mỗi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta chỉ là Nhân và Quả của bản chất vô thường luôn mới mà thôi.

Cả hai hành động này của tâm trí cần chỉ làm mà thôi, không có dính mắc không có chối bỏ trong Tâm.

Chúng ta phải có khả năng chấp nhận bản thân mình là gì đó. Và cũng phải có khả năng chấp nhận bản thân mình cũng không là gì cả, không là ai đó. Thông thường, chúng ta rất dễ dàng để dính mắc hoặc đồng hóa mình như là một chúng sinh hữu tình, là một con người. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy xả ly khỏi thói quen này ở trong Tâm. Hãy xả bỏ thói quen chấp chặt và dính mắc này.

Chúng ta phải có khả năng có thể sử dụng tất cả mọi thứ mà không có dính mắc hay chấp chặt.

Chúng ta phải có khả năng làm tất cả mọi loại thiện pháp mà không có thói quen chấp chặt và dính mắc ở trong Tâm.

Nhưng cũng rất cần lưu ý rằng, ngay cả việc chống lại thói quen dính mắc và chấp nhận của Tâm cũng chỉ để làm mà thôi, không có dính mắc và cũng không chối bỏ.

Cả việc dính mắc hay xả ly thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có dính mắc hoặc chấp chặt ở trong Tâm.

Hành thiền thực sự chính là việc thay đổi thói quen cố hữu của Tâm với sự bảo hộ của Phật – Pháp – Tăng, Tam Bảo. Hoạt động của tâm trí là điều quan trọng nhất trong tất cả. Những oai nghi như là: Ngồi thiền hoặc không ngồi thiền, đứng dậy hoặc không đứng dậy, đi lại hoặc không đi lại, nằm hoặc không nằm….. Những tư thế đi đứng nằm ngồi này nó cũng không có quan trọng bằng việc chúng ta làm tất cả những tư thế ấy với Chánh niệm & xả ly.

Chúng sanh hữu tình hoặc vô tình, tất cả mọi người và tất cả mọi vật đều là đối tượng cần giữ Chánh niệm. Mục đích của việc giữ chánh niệm hay giúp chúng sanh hữu tình hoặc vô tình, là để hiểu về sự thật của Nhân và Quả, của bản chất vô thường luôn mới. Và cũng là để xả ly khỏi đối tượng Chánh niệm trong Tâm.

Cả hai dính mắc và xả ly đều chỉ được để sử dụng mà thôi. Không có dính mắc nhưng cũng không chối bỏ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here